RSS

[JongKi Fic for Hime Ling] My love by my side

Description:

*Author: Bummie [Oneshot]

*Disclamer: Dù rất muốn nhưng hình như FT Island không có thuộc về mình >.<

*Category: Romantic, Supernatural

*Rating: K

*Pairing & Character: JongKi, có chút JinHyun

*Warn: Vì nó là fic K nên ai cũng có thể đọc nhé

Note:  Fic dành cho các gái 93 thi ĐH, đặc biệt là dành cho Hime, người mà em yêu quý. Hime à, hãy mau khỏi ốm và chiến đấu nào. Em yêu Hime.

Summary:

–          Này Lee Hong Ki…

–          Sao? Lại muốn gì?

–          Tớ yêu cậu

–          Eo ơi nói bao nhiêu lần rồi.

–          Tớ sẽ bảo vệ cậu….mãi mãi… 

 

Hong Ki khoác vội cái áo khoác chằng chịt hình đầu lâu lên người. Cậu chạy như bay xuống cầu thang, trên môi bỗng hé một nụ cười.

–          Hong Ki, con đi đâu thế ?

–          Con đi gặp Jong Hun mẹ ạ. Con về ngay thôi.

Ông bà Lee thở dài một tiếng. Phải làm sao để cậu hiểu ra đây ?

Ở một nơi nào đó…

–          Jong Hun này, sắp tới tớ sẽ đi du lịch đấy

–          …

–          Tớ định tới Việt Nam ý, nghe nói có nhiều thứ hơi bị hay luôn.

–          …

–          Tớ sắp xếp các thứ hết rồi, đi cùng tớ chứ ?

–          …

–          À Choi Jong Hun, cậu giỏi nhỉ. Từ nãy đến giờ để tớ độc thoại là có ý gì ? Không muốn đi phải không ? Vậy thôi, không có yêu đương gì sất.

Nói rồi cậu bực bội đứng lên chạy thẳng về nhà. Đã bao nhiêu hôm toàn cậu độc thoại, anh không mở mồm lấy một câu ? Đã bao nhiêu hôm cậu bực bội chạy về nhà thế này ? Vừa nghĩ, Hong Ki vừa vứt đủ thể loại quần áo, đồ dùng vào vali. Thậm chí đang là mùa hè mà cậu là vứt cả quần áo mùa đông vào nữa. Kéo cái khóa vali rẹt một cái, cậu vớ lấy cái điện thoại.

–          Này Jae Jin. Sắp xếp đồ đạc đi, ngày kia đi chơi với hyung.

–          Chơi cái gì ? Hyung làm như ra lệnh ấy. Em không đi.

–          Không đi hả ? Muốn ăn đòn à ?

–          Không, nhưng mà em hẹn đến ra mắt bố mẹ Hyunie rồi.

–          Kệ em, làm thế nào thì làm, nếu không muốn chết thì đi, nghe chưa ?

Cậu vứt bộp một phát cái điện thoại lên bàn. Hong Ki thầm nghĩ : “Được rồi, cứ làm như cậu cao quý lắm vậy Choi Jong Hun, rồi cậu sẽ phải hối hận. »

***

8h30, sân bay Gimpo

Chiếc cửa tự động của sân bay cứ đóng vào rồi lại mở ra. Những hành khách nhanh chóng bước qua, mang theo vẻ vội vã. Hong Ki và Jae Jin ngồi chờ lên máy bay. Một con người ngồi mặc áo đầy đầu lâu, ngồi gặm Hamburger , cứ đứng lên ngồi xuống như thể chờ ai đó. Một con người tóc vàng chóe ngồi khoanh tay, giậm chân tỏ vẻ không thể chịu nổi.

–          Này Hong Ki hyung, ngồi xuống đi. Điên à? Người ta nhìn vào đánh giá cho đấy.

–          Ơ hôm nay Jae Jin babe láo quá nhỉ. Đứng lên là quyền công dân nhé.

–          Ớ…

« Chuyến bay 9h từ sân bay Gimpo đi Việt Nam chuẩn bị khởi hành. Các hành  khách vui lòng kiểm tra lại hành lí và lên máy bay »

Hong Ki thở dài. Vậy là anh ta không đến thật sao. Jae Jin nhìn người anh trai yêu quý của mình như thế, lòng thấy như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào, đau đớn. Cậu cầm tay Hong Ki, thì thầm :  « Đi thôi Hong Ki hyung »

***

Khi đã yên vị trên máy bay, Jae Jin nhận ra ở sát cửa sổ, ghế ngồi bên canchj Hong Ki, vẫn để trống. Thấy kì lạ vì giờ này còn chưa lên máy bay, Jae Jin tò mò hỏi : 

–          Này hyung, sao cái người mua vé kia còn chưa đến nhỉ – Tay cậu chỉ vào chiếc ghế trống.

–           Làm gì có ai mua. Hyung mua và gửi cho Jong Hun hyung rồi. Xem ra cậu ta không đến có nghĩa là có ý từ biệt đây.

Nói rồi Hong Ki cười thật dài, cười một cách đau khổ. Jae Jin bối rối cất lời :

–          Hyung à, Jong Hun hyung đã….

Cậu định nói, nhưng nhìn thấy đôi mắt mở tròn ngạc nhiên của Hong Ki, lại thôi. Bí mật này, à không, điều này đối với Hong Ki khó chấp nhận đến mức ấy hay sao ?

Hong Ki cười với Jae Jin, trách cậu em nói cũng không nổi. Cậu cắm tai nghe vào iPod, bật bản nhạc yêu thích. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những điều kì lạ xảy ra với mình những ngày gần đây. Jong Hun chẳng nói với cậu lấy một câu. Cậu nhớ cái ôm thật chặt của anh. Cậu nhớ cái nắm tay ấm áp của anh. Bố mẹ, người thân, bạn bè đều nhìn cậu bằng con mắt ái ngại, và kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc thở dài thườn thượt. Cậu thấy lo sợ, chả nhẽ mình đã làm sai gì hay sao ? Và một số chuyện còn kì lạ hơn nữa. Khi đi ra ngoài, cậu thường chẳng bao giờ để ý xe cộ cả, vì đã quá quen với việc được anh dắt sang đường, dù chẳng còn trẻ con nữa. Có một lần, sang đường, và đương nhiên cậu vẫn chẳng để ý, một chiếc xe lao tới, Hong Ki thực sự đã rất rất sợ hãi. Cậu đứng im bịt tai lại. « Kétttttttttttt…… !!!! » Hong Ki he hé mắt ra nhìn, cậu sờ khắp người, không có máu, không có trầy xước. Chưa hết ngạc nhiên, cậu quay ra nhìn chiếc xe đang lao đến kia. Đầu xe dừng lại ngay trước người cậu, chỉ cách khoảng 5cm là cùng. Không có chuyện gì xảy ra, nhưng lạ ở chỗ là không hề có một dấu hiệu gì cho thấy chiếc xe đã chủ ý phanh cả. Mỗi lần rảnh rỗi cậu đều ngồi suy nghĩ như thế, nhưng ở trên máy bay này thì thật khó tập trung. Tiếng xếp hành lí của những anh chàng người châu Âu với những túi đồ lỉnh kỉnh, tiếng khóc của một đứa bé ngồi ghế trên…Hong Ki quyết định sẽ ngủ một giấc ngắn.

Không biết đã thiếp đi được bao lâu, chỉ biết khi thức dậy, Hong Ki cảm thấy máy bay đang gặp vấn đề. Hành lí rung lắc tứ tung. Xung quanh, mọi người cũng cảm nhận như cậu, ai nấy đều sợ hãi co rúm người lại. Cậu nhìn sang Jae Jin, mặt tái xanh, nuốt nước bọt. Chợt, chiếc đèn đỏ ở đầu khoang bật sáng. Cùng lúc đó, giọng một tiếp viên nữ vang lên :  « Máy bay của chúng ta đang đi vào vùng thời tiết xấu. Mong quý khách giữ bình tình và làm theo hướng dẫn của tiếp viên. » Hong Ki cười mỉm : «  Làm sao mà bình tĩnh trong khi giọng cô ta còn run rẩy chứ ». Quay sang Jae Jin, cậu bé đang nhắm chặt mắt, tay luống cuống cài dây an toàn, luôn miệng lẩm bẩm :  «  Cố lên nào, Lee Jae Jin. Cố lên, Seung Hyun đang chờ mình ở nhà. Mình còn chưa ra mắt bố mẹ em ấy, mình còn chưa làm nhiều thứ lắm mà. » Hong Ki nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Jae Jin, mỉm cười, cậu vẫn giỏi trong việc an ủi người khác. Chợt, máy bay rung một cái thật mạnh, như lao thẳng xuống. Hành lí trên đầu rơi bộp xuống, nhiều hành khách đã quá mất bình tĩnh, thét lên kinh hoàng. Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng than hòa lẫn vào nhau, tạo nên một hợp âm đáng sợ. Trong hợp âm đó, chợt vang lên một tiếng nói ấm áp : « Hong Ki à, đừng sợ ! »

Cậu ngạc nhiên nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh. Giờ đây, nó không còn trống nữa. Jong Hun đang ngồi đó, là Jong Hun của cậu.

–          Làm…làm sao cậu lên được đây ?

–          Cậu phải mạnh mẽ lên chứ, tớ chết rồi. Cậu phải quen với điều đó đi.

–          Nói vớ vẩn. Chết cái gì mà chết. Chẳng phải cậu đang ngồi đây sao ?

–          Cậu nghĩ tớ bay lên đây chắc ? Tớ đã chết rồi, Hong Ki à. Tớ đã chết, và cậu là người chứng kiến kia mà.

Mọi việc như ùa về trong tâm trí Hong Ki.

_________Flash back____________

1 năm trước.

Cậu và anh nắm tay nhau đi tới buổi tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay đối với cả hai đều rất quan trọng. Không chỉ với sự nghiệp, mà còn với tình yêu của họ. Ngày đẹp trời đấy chứ.

Chợt…. “Kétttttt………….”

–          Hong Ki, tránh ra…

Cậu nhắm nghiền mắt. Đó là câu nói cuối cùng anh nói với cậu. Rồi trong đầu cậu chỉ còn tiếng còi xe inh ỏi, chỉ còn màu đỏ tàn khốc, chỉ còn hình ảnh anh nằm trong vũng máu. Bằng hơi thở cuối cùng, anh nói :  «  Nhớ nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu…mãi mãi… »

________End Flash back__________

–          Vậy..vậy có nghĩa là suốt thời gian qua….

–          Tớ buồn quá Hong Ki à. Tớ đã nghĩ là cậu sẽ thật mạnh mẽ để vượt qua. Vậy mà cậu lại cứ sống như thể tớ còn bên cậu vậy.

Cậu đã quen với kiểu nói như thế này của anh. Anh luôn gay gắt, nhưng cậu không giận, vì anh luôn nói đúng.

–          Thế…thế cậu bảo tớ phải làm gì ?

–          Tớ nói rồi, cậu phải quen đi.

–          Nhưng thực sự, tớ chưa tưởng tượng ra cuộc sống thiếu cậu sẽ ra sao.

Tiếng của cô tiếp viên lại vang lên, kéo Hong Ki về thực tại. Cô ấy đang nhắc mọi người về vị trí của bình dưỡng khí và những điều cần thiết.

–          Cậu biết những điều cô ấy nói chứ ? – Jong Hun nhẹ nhàng hỏi.

–          Ừ, tớ biết. Nhưng tớ nghĩ tớ không cần phải quá chú tâm vào việc đó.

–          Sao lại không ? Cậu từ nay sẽ phải tự trang trải một mình, tự trải qua từng biến cố với những kiến thức như thế.

–          Cậu đã bảo sẽ bảo vệ tớ cơ mà ?

–          Đúng vậy, nhưng cậu cũng phải tự lo. Cậu phải sống mạnh mẽ, đừng ảo tưởng nữa. Có bố mẹ cậu, có bạn bè, cũng đang sống mạnh mẽ đấy. Cậu không bao giờ được buông xuôi đâu nhé. Cuộc sống đương nhiên khó khăn, nhưng hãy tin, tớ ở bên cậu.

–          Nhưng tớ sợ, Jong Hun à.

–          Nhớ nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu…mãi mãi…

Đột nhiên máy bay rung lên hồi mạnh. Tiếng nói của Jong Hun, dần dần loãng ra, tan vào những tiếng hét thất thanh, tiếng khóc, rồi biến mất. Hong Ki nhắm mắt lại, trong đầu vẫn văng vẳng những lời của Jong Hun. Trong phút chốc, cậu cảm thấy mọi thứ bỗng yên lặng đến vô cùng. Cậu chầm chậm mở mắt, không gian dường như vẫn như trước khi xảy ra vụ rung lắc. Ghế bên kia, Jae Jin đang nghe nhạc, khuôn mặt không có chút gì gọi là sợ hãi. Tiếng cô tiếp viên chậm rãi trên loa :  «  Còn 15’ nữa máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lí và ổn định chỗ ngồi. Cảm ơn đã bay cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn. »

Hong Ki quay sang Jae Jin. Jae Jin nhìn cậu với ánh mắt lạ kì :

–          Hyung sao thế ? Sao người lại ướt đẫm mồ hôi thế kia?

–          À. Chẳng phải chúng ta vừa rơi vào vùng thời tiết xấu sao?

–           Cái gì cơ? Hyung mơ ngủ à? Thôi, sắp xếp các thứ đi , chúng ta đến nơi rồi.

Hong Ki mỉm cười. Cậu nghĩ có lẽ không nên kể cho ai về chuyện vừa xảy ra. Đúng vậy, cậu phải mạnh mẽ. Jong Hun đã tin tưởng cậu, đã nói rằng cậu phải sống cho riêng mình. Cậu sẽ đi tiếp con đường phía trước. Không có anh, nhưng cậu sẽ cố gắng. Vì biết đâu, một ngày nào đó, cậu và anh…sẽ gặp lại.

**

Tại phòng dự báo khí tượng thủy văn gần đó, Min Hwan nheo mày nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi. Cậu quay sang nói với đồng nghiệp của mình:

–          Này Won Bin hyung, có cái này lạ cực.

–          Cái gì thế?

–          Vừa rồi, cách chúng ta chừng 25km , có một cơn bão từ xuất hiện đột ngột, vây lấy một máy bay xuất phát từ Seoul. Nhưng điều lạ là ở chỗ, nó chỉ ở đó vỏn vẹn có 5’, rồi đột ngột biến mất y hệt như cách nó xuất hiện vậy.

The End

Advertisements
 
 

Gửi tới cậu…

Cậu…là ai thế nhỉ? tớ cũng k biết nữa. Một điều tớ biết đó là, cậu ạ, cậu làm tớ quá sung sướng.

Từ trước đến h, tớ có biết, thật đấy, tớ biết cậu thích tớ. Thế nhưng tớ chẳng biết làm sao nữa…đối diện với cậu, khó hơn tớ tưởng rất rất nhiều. Còn khó hơn nữa khi mà cậu lại công khai như thế. tớ thề là lúc đó tớ cũng k hiểu đâu, tớ xin lỗi cậu…

Cậu nhớ một thời nào đó chứ, cậu cũng nhận là bạn trai của người ta rồi. Tớ cũng tiếc….dù sao thì cũng là cậu chọn mà. Bây h nghĩ lại thì tớ cũng thật dở hơi và ích kỉ mà. Nhưng rồi sau đấy tớ cũng đau lắm cậu ạ, tớ đau thay cho cậu. Cuối cùng thì để rời xa cậu thì người đó đã dùng bạn thân của tớ làm lá chắn. Đáng buồn lắm cậu ạ. Bây h cậu còn thích bạn ấy không?

Cho dù hiện h chúng ta chỉ là bạn thì tớ cũng chẳng hiểu cảm giác của tớ với cậu là thế nào nữa. Thời gian gần đây, ở gần cậu, tớ cũng vui, tớ cũng hạnh phúc. Cho dù tớ đã xác định rằng việc bày tỏ tình cảm là phải chuẩn bị kĩ lưỡng, phải suy nghĩ chuẩn xác, thế nhưng trước đây tớ đã bày tỏ với một người rồi. Bây h, k phải tớ hối hận, mà tớ chỉ, ước j mình nghĩ kĩ hơn, ước j mình chín chắn và mạnh mẽ hơn. Bây h tớ k còn là tự do nữa. Bây h tớ muốn nói j vs cậu cũng k dc nữa rồi.

Read the rest of this entry »

 

Đáng buồn…

Thật, mình quá buồn vì các em ấy luôn đó. Chẳng cần dài dòng j, mình nói thẳng, mình quá thất vọng vì 7D năm nay

Mình cũng lớp chọn, mình hiểu, học lớp chọn là khổ, là áp lực lắm chứ. Thế nhưng mình chưa bao h cảm thấy ghen tị với lớp chọn khác đến mức chửi cả lớp đó cả. Thế nhưng bây h lại có ng` ích kỉ như thế đấy. CHỊ LÀ CHỊ ĐANG NÓI CÁC EM ĐẤY 7D Ạ.

Ngay từ vụ các em chửi Khánh và Phương Hà thậm tệ như thế lớp chị cũng mới chỉ định nói chuyện làm rõ và cảnh cáo các em nếu cần mà thôi. Thế nhưng thái độ của các em lại không hề tôn trọng bọn chị. Nếu tôn trọng thì các em đã k vênh mặt lên lúc bọn chị nói như thế. Nếu tôn trọng các e đã k trốn về cuối h để tránh mặt bọn chị như thế. Và nếu tôn trọng các em đã không  đóng sập cửa lớp lại khi bọn chị lên nói chuyện như thế. Các em buồn cười thật, nếu các em cứ khư khư mình k làm thì tại sao lại trốn tránh như thế. Nếu chắc chắn mình k làm sao các em lại nhút nhát đến độ k dám nói chuyện thẳng mặt mà chỉ dám cắn trộm đằng sau? Chị nói ở đây cho các e hiểu, chị k hề muốn dạy đời. Chị biết chị viết ở đây sẽ chẳng ai đọc đâu nhưng ít ra là chị nói một cách thẳg thắn chứ k giấu diếm như các em. Vụ lần đó có thể nói lớp chị đã cho qua rồi, k còn muốn truy tố j nữa…vậy mà…

Bộ các em được đà lấn tới hay sao hả? Bộ các em là người hay là con vật thế? Các anh chị không chấp trẻ con mà sao các em vô duyên thế? Cứ đến cuối tuần là lên cơn muốn chửi thề hay sao hả? Nhưng lần này là qá đáng lắm rồi đấy.  Liệu các em có hiểu được hết về lớp chị hay k mà dám lớn tiếg chửi cả lớp trưởng, lớp phó, rồi đến cả thường dân lớp chị. Bộ các em thừa thời gian đến nỗi có thể lần mò từng tên lớp chị hay sao? Các em liệu đã đủ tuổi để hiểu tử “ĐĨ” và từ “ĐIẾM” hay chưa mà dám nói bọn chị như thế? Các em, làm chị buồn quá. Chị những tưởng lớp chọn sẽ phải ngoan lắm cơ…nhưng không. Tùy thôi các e nhỉ?

Read the rest of this entry »

 
4 phản hồi

Posted by trên Tháng Ba 21, 2011 in Uncategorized

 

100 questions about me…

Ah mình chỉ muốn đú mấy anh ta một chút thôi :))

1.Tên: Trương Thanh Hà

2.Sinh nhật: 7/11

3.Nơi ở: Hà Nội

4.Nhóm máu: ờ mình cũng k biết nữa

5.Cân nặng, chiều cao: 42kg, 1m54

6.Món ăn yêu thích nhất: ờm…

7.Món ăn không thích: cá cá cá

8.Người yêu thích nhất: Lee Hong Ki :))

9.Thể loại âm nhạc yêu thích nhất: Rock ballad

10.Nghệ sĩ không thích: uk SNSD

11.Bài hát thứ 18 (???): Ô mình k phải ca sĩ

12.Tình yêu đầu: Lớp…6

13.Nụ hôn đầu: hôn mẹ có dc tính?

14.Chương trình đầu tiên: Môt lần nữa, mình k phải ng` nổi tiếng

Read the rest of this entry »

 
9 phản hồi

Posted by trên Tháng Ba 20, 2011 in My life

 

Remember back

Hà Nội gần đây mưa nhiều thật…

Nhưng cuối cùng thì hôm qua cũng đã tạnh rồi

Và thay vào đó là những con gió buốt da thịt…

Mình lại tưởng mưa nó cứ thế mà k dứt cơ

Nhưng dù sao thì hôm nay cũng đã hửng nắng

Nhưng nắng sao mà khó chịu thế

Gió thì cứ lồng lộng

Nắng thì cứ chói chang

Thế thà chẳng nắng còn hơn

Thời tiết đúng là do ông trời, thay đổi nhanh một cách lạ kì

Thế nhưng rõ ràng thái độ của mọi người với mình thay đổi không phải do ông trời

Chỉ là do mình, đã thay đổi quá nhiều

Mình mong ngày nào cũng mưa, để mọi người được gần nhau, được quan tâm đến nhau, được cười đùa khi có ai đó ướt nhẹp bước vào lớp

Mấy ngày hôm nay mình cảm giác mình đang cố thay đổi, cố thể hiện ra rằng mình sẽ thay đổi, nhưng đúng là không ai để ý mấy

Mình cũng muốn trở lại cái thời vui vẻ không toan tính lắm chứ, nhưng thực sự mình không thể.

Mình cảm thấy mình đang yếu dần đi, đang trở nên mất phương hướng

Mưa Việt Nam có vẻ không giống như mình mong, mưa mà mình thích là phải thật nhẹ nhàng, chỉ như  những giọt nước trong veo bao phủ cơ thể

Thế nhưng không, Việt Nam thật khác, mưa dồn dập, xối xả, giống như trời đang trút cơn thịnh nộ vậy

Cũg giống như cuộc sống của mình, không hề giống những gì mình mong

Cuộc sống mà mình mong là phải bình yên này, phải thật đẹp nữa

Thế nhưng không, cuộc sống thật của mình thật khác, mình cảm giác như ai cũng cố gắng ra vẻ là yêu quí mình, nhưng thực chất hình như không phải

Mình thấy hụt hẫng nhiều lắm

Nếu có thể, mình sẽ đánh đổi tất cả để quay ngược thời gian, khi mọi người sống với nhau vui vẻ

Mình sẽ đổi hết…làm ơn hãy cho mình quay ngược thời gian

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Ba 19, 2011 in My life